Uncategorized

Song Ngư à! Tớ có thể có một lối thoát không…?

02.jpg

Cậu không biết, trên thế giới này luôn có một người chờ đợi cậu. Người đó sẵn sàng vì cậu mà vượt qua quy tắc của bản thân, người đó có thể vì cậu buồn mà cùng khóc, vì cậu không muốn mà luôn lặng lẽ đứng sau, vì cậu mà có thể làm tổn thương cả chính mình. Vì cậu, người ta cố gắng từng bước một chạm vào thế giới ẩn đằng sau cậu, vì cậu, người ta cố gắng chấp nhận, cố gắng cảm thông dù bản thân cũng đang rất rất mệt mỏi. Cậu, cậu có hiểu được không… ?

Ai đó rồi sẽ nói rằng tớ ngốc, tớ không biết đau nếu họ biết rằng tớ đã từng cố gắng như thế nào vì cậu. Tớ không phải không biết rằng, dù tớ có cố gắng đến mấy, cậu cũng sẽ không thể thích tớ như tớ mong muốn. Nhưng… cho dù biết trước là sẽ vô ích, tớ vẫn muốn được một lần thử. Vì tớ sợ, tớ sợ sau này rồi bản thân sẽ hối tiếc vì ngày đó đã không nói ra. Tớ sợ chính tớ sẽ đánh lạc mất tia hi vọng cuối cùng. Cậu có thể quên, có thể không nhớ. Nhưng, tớ lại không cho phép bản thân được buông lỏng những năm tháng trong kí ức ấy. Những năm tháng đẹp nhất tớ và cậu được đặt cạnh nhau.

Bắt đầu học cùng nhau từ năm cả hai đứa còn là học sinh mẫu giáo. Bao nhiêu năm trôi qua là bao nhiêu năm tớ và cậu chẳng hề biết chút gì về nhau trừ việc người đó là bạn cùng lớp. Một ngày năm lớp 7, lớp chuyển chỗ mới. Cậu và tớ tình cờ được xếp cùng bàn. Bỗng dưng, tớ cảm thấy hình như suốt thời gian qua đã quá vô tâm với cậu. Hình như cậu không lạnh lùng như tớ vẫn tưởng. Người duy nhất lấy lại sách dùm tớ khi đứa bạn bàn dưới tinh quái lén giấu lúc nào tớ chẳng hay. Cũng là người duy nhất cầm kẹo dỗ dành tớ khi tớ buồn. Người duy nhất có thể khiến tớ cười ngay cả lúc đang mệt mỏi nhất.

cdnvn-tet-2015-hoa-dao-4.jpg

Tiếc rằng, tớ không phải người duy nhất đối với cậu. Từ đầu tới cuối, vốn dĩ chỉ có mình tớ tự tưởng tượng tất cả mà thôi. Cậu chẳng biết tớ buồn đến thế nào khi cậu lo lắng cho cô bạn khác. Ánh mắt ấy của cậu, nó có lực sát thương vô hình cứa vào tim tớ. Tớ thất vọng nhìn cậu an ủi người con gái khác mà không phải tớ. Tớ mệt mỏi khi cứ phải chạy theo nhìn những hình ảnh ấy để rồi phải buồn, phải thương, phải tiếc. Tớ ghét sự yếu đuối, bất lực của bản thân. Nhưng tớ lại không sao khiến bản thân ngừng tìm kiếm hình bóng cậu, không thể thôi không nhớ về cậu. Cậu đã bao giờ trải qua cảm giác, nhìn người mình yêu thương dần rời xa mình nhưng bản thân lại không có cái quyền để mà níu giữ ?

Từ bỏ đi thôi, tớ biết nếu tớ nói ra, mối quan hệ vốn dĩ chập chờn này sẽ đi tới hồi kết. Cậu không thể thích tớ. Tớ cũng không thể ngừng thích cậu. Cậu nói xem, tại sao cuộc sống cứ thích thử thách sức chịu đựng của tớ thế này ? Trước giờ, tớ cứ nghĩ giới hạn của nỗi đau chính là nước mắt. Nhưng giờ tớ hiểu rằng, tận cùng của tổn thương, đó chính là sự câm lặng không nói thành lời. Tớ không thể tự mình kết thúc thứ tình cảm ngây ngốc này, cũng không thể khiến nó ngừng dày vò bản thân được. Ai đó nói tớ biết đi, tớ phải làm sao mới tìm kiếm được lối thoát …?

Mem giấu tên

nguồn : mn12cs