Người tâm thần ở Châu Phi bị đối xử tàn tệ

Anh Abdi Rahman Shukri Ali (26 tuổi) phải chịu cầm tù trong một cái lán dựng tạm suốt 2 năm qua. Điều an ủi duy nhất là anh được sống gần gia đình mình ở Dadaab – trại tị nạn lớn nhất thế giới tại Kenya.

Vào ban đêm, những bệnh nhân tâm thần tại nhà tù trung tâm Juba (Sudan) được nhốt ở những khu vực riêng biệt. Nhưng khi Mặt trời mọc, họ bị lôi ra, nhốt chung với những tù nhân bình thường tại đây.

Chính phủ Nigeria duy trì hoạt động cho một nơi tại thị trấn Niger Delta dưới danh nghĩa một bệnh viên tâm thần. Trên thực tế đây chẳng khác gì một nhà tù.

Người phụ nữ đáng thương này bị trói và bỏ mặc ở phía sau nhà tù Juba.

Cơ sở phục hồi chức năng bên ngoài thành phố Niger Delta đang giữ hơn 170 người bị bệnh tâm thần. 

Năm 1999, trong công cuộc chuẩn bị cho giải FIFA World Cup trẻ, những bệnh nhân tâm thần vô gia cư đã bị mang đến đây và bị nhốt từ đó đến giờ. Dù các nhân viên làm việc ở đây phủ nhận việc họ có giam giữ cả trẻ em, nhưng bức ảnh này đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.

Cậu bé Ahmed Adan Ahmed (10 tuổi) này đã bị trói ở cạnh lều của người vô gia cư tại Galkayo (Somalia) được 3 năm. Mẹ cậu dù rất đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác bởi cậu sẽ tìm cách trốn đi nếu được thả tự do.

Dù năm nay mới chỉ 14 tuổi, cậu bé đáng thương ở Uganda này phải chịu cảnh trói buộc, giam cầm suốt 6 năm ròng.  Mẹ cậu từ chối mang cậu đến bệnh viện Gulu cách nhà chỉ 2 cây số và quyết định chữa trị bệnh tâm thần cho cậu bằng đòn roi.

Với tình cảnh rối ren tại Nigeria, không khó hiểu vì sao việc chăm sóc cho các bệnh nhân tâm thần không hề được quan tâm đúng mức. Trên đường phố, dễ dàng bắt gặp cảnh những bệnh nhân tâm thần phải lang thang đi tìm thức ăn và nơi ở.

Do không đủ số lượng nhân viên, bệnh viện Brother of Charity Sante Mental khuyến khích người nhà ở lại với bệnh nhân. Thế nhưng, những bệnh nhân tại đây lại thường xuyên phải bị trói, bị đánh bởi chính người thân của mình khi không nghe lời

Bệnh viên Christ’s Universal Spiritual cho rằng, cầu nguyện là cách có thể chữa lành bệnh tâm thần. Ở đất nước mà người dân không tin vào chính phủ như Nigeria, tôn giáo được xem là đức tin duy nhất của họ. Theo những người dân ở đây, căn bệnh như bệnh tâm thần được xem như một lời nguyền

“Bác sĩ” Lekwe Deezia cho rằng, ông có thể chữa lành bệnh tâm thần bằng cách cầu nguyện và những loại thảo dược. Không rõ là thảo dược này có tác dụng không nhưng những bệnh nhân của ông thường xuyên bị đánh đập, trói ngoài vườn và để mặc trong cái lạnh “vui chơi” cùng bầy muỗi đói.

Hình ảnh một bệnh nhân khác của “bác sĩ” Lekwe Deezia. Ngoài việc bị trói buộc và đánh đập ngoài vườn, những bệnh nhân này chỉ được cho ăn 1 bữa/ngày, đặc biệt, có lúc họ bị bỏ đói đến hơn 3 ngày

Nhiều người Somali bị bệnh tâm thần chỉ có thể tìm đến những thầy thuốc địa phương để chữa trị. Cuộc chiến kéo dài 20 năm tại đất nước này đủ để biến việc chăm sóc y tế cho người tâm thần trở thành điều xa xỉ

Home of Hope (tạm dịch: Ngôi nhà hy vọng) này nằm tại Jinja, Uganda. Đây là nơi thu nhận và chăm sóc những đứa trẻ đáng thương bị tâm thần cũng như dị tật, bị gia đình bỏ rơi

Dù tâm trí không bình thường nhưng chắc chắn trong thâm tâm của người đàn ông này vẫn muốn được tự do. Hình ảnh này được chụp tại khu giam giữ bệnh nhân tại bệnh viện Hargeisa Group, Somalia.

Có một thực tại là ở Juba (Nam Sudan), rất nhiều bệnh nhân tâm thần đang bị xích và trói trong trại giam bao năm qua. Chỉ khi nào đất nước mới này bình ổn và tìm ra giải pháp chăm sóc mọi công dân của mình thì khi đó, họ mới mong nhìn thấy ánh Mặt trời và được chăm sóc y tế.