Khó khăn và đau khổ đầu đời

Những khó khăn – đau khổ đầu đời là gì?

 

36615419

Là khi đi được một đoạn đường dài rồi, 23 năm chẳng hạn, hoặc hơn thế, phát hiện ra mình đi sai đường, mình đi không đúng con đường cần đi.

Là khi biết con đường mình đang đi không đúng, thứ mình phấn đấu bấy lâu không đúng, nhưng cũng không biết rốt cuộc mình nên đi con đường nào đây? Mình nên phấn đầu vì cái gì đây?

Là khi mình ròng rã, mình mệt mỏi trong cô độc, để đi tìm cho mình một con người, chấp nhận cái mũi của mình, con mắt của mình, cái miệng, cái dáng đi, cái tính cách dị thường, những khiếm khuyết, tất cả những thứ thuộc về mình. Mà tìm mãi, tìm mãi… không thấy.

Là khi mình tìm được đúng người rồi, nhưng một ngày bình thường nào đó, mình nhận ra họ không thuộc về mình. Có lẽ do tình cảm chưa đủ lớn để mình có thể níu giữ họ ở lại bên cạnh hoặc cũng có thể vì gặp nhau không đúng thời điểm? Để rồi cả hai đều buồn và xa nhau trong tiếc nuối.

Là khi mình gắn bó với một chổ làm, là cái con đường mình đi đến đó, là công ty có những người đồng nghiệp dễ thương vô cùng. Mình quen thuộc mất rồi những ánh mắt của những con người xung quanh, quen thuộc cái ghế, cái bàn, những bữa cơm trưa văn phòng sau 12 giờ trưa, những lần ăn chơi sau giờ làm. Nhưng rồi cũng rơi vào một ngày bình thường, mình cảm thấy nơi đó không còn thích hợp để mình đi làm nữa, mình phải nói lời chia tay, mà không biết bắt đầu từ đâu. Khi soạn lá đơn thì cũng rưng rưng mất rồi. Ấy mà khi anh giám đốc điều hành mời mình vào phòng nói chuyện, bỏ ra gần cả tiếng đồng hồ làm công tác tư tưởng, tìm đủ hướng khuyên mình ở lại tiếp tục làm việc, nhưng mình vẫn không thay đổi quyết định. Mình chia tay là chia tay với tất thảy mọi thứ thuộc về đó, bỏ lại sau lưng. Như một tuổi vừa qua, tuổi mới đến, làm sao mình 24 lại có thể gặp lại 23? Làm sao có thể?

 

Là khi gặp lại người mình thương, mình vẫn còn quặn quại với cơn đau trong lòng, cơn đau tinh thần. Mình vẫn còn thương họ nhiều, nhưng mình không thể nói ra được điều đó, không thể nói cho họ nghe mình còn rất thương họ, không thể nói cho họ biết mình nhớ họ nhiều đến chừng nào. Chỉ biết cố gắng cư xử bình thường, bình thường hết sức có thể.

Là những đêm vắng mình nằm nghe nhạc, rồi nước mắt tự chảy, không ngừng được, cứ thế mà chảy. Mà lý do là gì, không thể nào viết được, lý do là gì, không thể nào miêu tả được.

Là những lúc nhìn số phận, nhìn những quy luật của tự nhiên định đoạt số phận của những con người xung quanh, nhưng mình vẫn không tài nào chấp nhận được, mình không thể nào chấp nhận những cuộc chia ly bất ngờ.

Là đến cuối cùng, mình trở lại cuộc sống trước kia, như chưa từng có bất kỳ ngã rẽ nào, chưa từng đọc bất kỳ quyển sách nào, chưa từng được nói chuyện với bất kỳ người nào, ngoài gia đình và trường học.

Mình khó khăn, mình đau khổ, mệt nhọc, nhìn chính mình buông tay trò chơi cuộc đời, tiếp tục giằng xé nhau bên này, bên kia mà vẫn chưa thể nào chọn lựa được.