Hành Trình Của Những Ước Mơ

Bác sĩ, giáo viên… – những ước mơ luôn ngập tràn trong trí óc non nớt của trẻ con. Ngày tôi tròn năm tuổi, cũng chỉ là trẻ con. Tôi đã chọn! Tôi chọn làm bác sĩ. Bởi, tôi thích thú với bộ đồ chơi bác sĩ bố vừa mua tặng. Cứ thế, bố mẹ say sưa nhìn tôi ngụp lặn trong những buổi khám, trò chuyện với những vật vô tri quanh mình. Chúng là những bệnh nhân thân quen nhất có thể hỗ trợ cho khao khát thực hiện công việc bác sĩ của tôi ngay lúc đó.

Rồi ước mơ trở thành bác sĩ cũng nhanh chóng ngủ quên theo những tháng ngày tôi bước chân vào cấp một. Tiếp xúc với môi trường mới, cũng là lúc một ước mơ mới hình thành trong bộ óc non nớt của tôi. Ngày ấy, khi học mầm non, chúng tôi toàn chơi với chơi, không như lũ trẻ con bây giờ nhín giờ chơi để học chữ. Lần đầu ấy, cái lần đầu thật sự cầm một cây viết trên tay với tư thế sẵn sàng để viết, tôi không thể viết, mà chỉ là vẽ ra những con chữ xiêu vẹo trên hàng lối ngay thẳng của trang vở học trò. Nhìn mớ hỗn độn trong vở, bố lắc đầu, bảo: “Thế này thì làm bác sĩ là đúng rồi!”. Tôi cũng chẳng hiểu câu nói ấy, tôi chỉ biết, nếu tôi vẫn như vậy, tức là tôi sẽ trở thành một bác sĩ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể thực hiện ước mơ cháy bỏng trong tôi khi ấy là trở thành một cô giáo!

Bố hỏi tôi sao lại thay đổi ước mơ nhanh chóng như vậy, tôi chắc nịch: “Con muốn chỉ tụi nó viết chữ”. “Tụi nó” là những đứa trẻ hàng xóm. Gia đình tôi sống trong một khu lao động nghèo. Khi ấy, bố mẹ tôi chỉ là những công nhân bình thường, nhưng chưa bao giờ ông bà để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mấy đứa nhỏ trong xóm cứ tụ tập sang nhà để chơi ké đồ chơi. Nhà nghèo, có đứa chả được đi học, chỉ lầm lũi đi bán vé số với cha, với mẹ. Đứa thì cứ lang thang trong xóm, dang nắng suốt ngày đến khi cha mẹ về nó mới trở về nhà. Từ ngày tôi biết chữ, chúng tôi có trò chơi mới, dạy học!… Bố rưng mắt nhìn tôi, xoa đầu. “Con nhỏ này!”. Tôi lại ngỡ ngàng trước những hành động khó hiểu của người lớn. Và cứ thế chạy theo ước mơ trở thành cô giáo của mình, cho đến khi “lớp học” của tôi không còn học trò nào cả…

Năm học 12, tôi chuyển trường lên thành phố. Một mình ở nơi xa lạ, tôi cố gắng lao vào học, quyết tâm đỗ đại học để bố mẹ nở mặt. Lý do của tôi, thật ra chỉ có thế. Bởi, tôi không còn ấn tượng gì về những ước mơ ngày còn bé của mình. Vậy mà tôi đã từng nghĩ đến chuyện sẽ kiếm thật nhiều tiền, để mua sách, vở và dạy cho bọn trẻ học. Sao con người ta có thể quên những thứ mình đã từng tiêu tốn cả bộn thời gian vì nó nhỉ?

Chọn trường để đăng ký hồ sơ, tôi không có cảm giác gì đặc biệt ngoài suy nghĩ, trường nào có “tỷ lệ chọi” thấp, và ngành nào thấp điểm để có thể dễ vào nhất… Cuối cùng, tôi rớt đại học! Cú ngã đầu tiên trong đời. Nhưng cũng nhanh chóng vượt qua nhờ sự động viên của bố mẹ. Ông bà cũng buồn chứ! Nhưng không bằng cảm giác thấy tôi suốt ngày ủ rũ. Tôi hiểu điều đó, nên phải nhanh chóng đứng lên. Vấp ngã, đứng lên hay không là do mình chọn. Tôi chọn đứng lên. Và bắt đầu loay hoay tìm cho mình một con đường mới.

Bố mẹ bảo tôi thích học gì thì đăng ký học tiếp, muốn ôn thi đại học lại thì đăng ký đi ôn. Lúc phải lựa chọn, tôi mới vỡ lẽ, thì ra, tôi luôn có quyền chọn lựa, nhưng chưa bao giờ chọn cho mình một đam mê nào để đuổi theo cả. Tôi cảm thấy bất lực với mọi thứ xung quanh.

Để rồi, tôi tự hỏi: “Có giới hạn nào đặt ra cho ước mơ?”. Có lẽ là không! Những thứ làm nên ước mơ đều nằm trong tầm tay. Tôi có thể bị tác động từ những trò chơi của trẻ con đến những tình cảm đặc biệt – thứ mà tôi chưa từng gọi tên cho đến tận bây giờ – dành cho những đứa bạn cùng xóm, để xây dựng nên những ước mơ vụng dại của mình. Có thể nhanh chóng lãng quên nó để tìm kiếm những ước mơ cao xa hơn. Nhưng trên tất cả, nó đã hình thành trong tôi những điều lớn lao để theo đuổi ước mơ sau cùng của đời mình.

Tôi gặp thầy trong một lớp học ban đêm. Thầy chưa từng định hướng cho tôi theo nghiệp thầy. Bởi, thầy thừa hiểu nó gian truân thế nào, cay nghiệt thế nào. Nhưng nhờ có thầy, tôi nhận ra được nhiều điều từ cuộc sống, từ tình yêu thương, từ tất cả mọi thứ ta bắt gặp. Tôi đánh thức tất cả những giác quan đã ngủ quên trong mình quá lâu, không tự huyễn hoặc mình vì những thứ hão huyền nữa. Tôi bắt đầu ước cho một điều ước, một điều ước của riêng tôi. Ban đầu chỉ là những cảm xúc được trải ra trên con chữ, sau đó là những tác phẩm tạo nên tên tuổi…

Rèn luyện, tôi phải rèn luyện! Tôi viết hằng ngày, viết như tôi đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Tôi nhanh chóng có được những tác phẩm ngô nghê đầu tiên trong đời. Hớn hở chạy đến nhà, khoe thầy. Thầy khoanh tròn những lỗi cơ bản nhất mà tôi mắc phải rồi trả lại bài viết cho tôi. Tôi không dám giận dẫu thầy đã rầy la, không dám hờn dẫu thầy đã sửa bê bết những tác phẩm đầu tay của mình. Trò nào mà lại giận thầy chứ! Chỉ là, cầm những thành quả đầu tiên trong đời, với chi chít màu mực đỏ trên tay. Nước mắt cứ thi nhau lăn dài xuống má, cái cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời ấy khó mà diễn tả được.

Tôi trở nên cẩn trọng hơn, không viết từ những cảm xúc nhất thời nữa. Tự nói với bản thân phải trải nghiệm nhiều, trau chuốt, đầu tư cho tác phẩm nhiều hơn. Điều đó trở thành cái cớ hợp lý để tôi tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chạy trốn cái ước mơ trở thành một nhà văn thực thụ của mình. Và khi ngừng viết, khi ngừng hẳn công việc – thói quen của một người từng tha thiết hơn bất cứ gì, việc được trở thành một tác giả, cái bẫng hẫng trong tôi cứ kéo dài ở những khoảng lặng không tài nào có thể gọi thành tên… Khi ấy, tôi mới hiểu ra, cái cảm giác bẫng hụt, bứt rứt ấy là thứ gì đó rất giống sự hối lỗi. Và, tôi nhận ra, chính vì vẫn còn khao khát trở thành nhà văn, nên tôi luôn thấy có lỗi với chính mình, bởi, tôi đã không viết ra được một tác phẩm nào nữa…

Thầy đọc tác phẩm tiếp theo của tôi với thái độ hoàn toàn khác. Thầy không sửa gì cả, cũng không la rầy, không phê bình. Thầy chỉ bảo: “Em về đọc lại, và tự sửa nó đi!”. Tôi tròn mắt nhìn thầy. Thầy hiểu cái ánh mắt đó. “Để trở thành nhà văn, em phải cảm mọi thứ bằng trái tim… và viết bằng chính trái tim em!”. Tôi vỡ lẽ, thật sự thấm thía được rằng, cho dù bản thân có chuẩn bị kỹ thế nào, nhưng không thể “cảm” hết được những gì mình sẽ viết, thì mãi mãi tôi cũng không thể thành nhà văn được!

Hai mươi tuổi. Tôi có ước mơ đầu tiên sau cái ước mơ trở thành cô giáo cách đây mười lăm năm. Tôi chạy xe như bay trở về nhà. “Con muốn trở thành tác giả!”. Bố, mẹ tròn mắt nhìn tôi. Mẹ bảo. “Không thay đổi nữa chứ?”. Bố không nói gì, chỉ đưa cho tôi một cây viết đã cũ mèm. “Trả lại viết cho con gái của bố!”. Nó xa lạ đến nỗi, tôi không hề biết mình đã từng có cây viết ấy. Tôi ngỡ ngàng nhận lại nó từ tay bố. Bố xoa đầu tôi: “Cây viết ngày thôi nôi con đã chọn đấy! Cố mà giữ gìn nó!”. Bố mẹ là thế. Chưa bao giờ ông bà đưa tôi vào bất kỳ cảm giác khiên cưỡng nào, buộc tôi phải đi theo một khuôn khổ nhất định đã đặt ra, rằng “con phải như thế này”, “con phải như thế kia”. Tất cả là cuộc sống của tôi. Bố mẹ tôn trọng nó, và sẵn sàng ủng hộ mọi thứ tôi đã lựa chọn. Bởi, ông bà tin rằng tôi nhận thức được, điều gì tốt nhất cho tôi.

Cuộc hành trình mơ ước gần hai mươi năm qua, giúp tôi nhận ra phải làm gì để đi đến cái điểm đến cuối cùng tôi đã lựa chọn. Đeo đuổi ước mơ trở thành một nhà văn thực thụ – một ước mơ chân chính, rất thực, không hão huyền, viễn vông. Tôi luôn biết ơn thầy – người đã dạy tôi cách cảm nhận những điều đáng quý trong cuộc sống, để tôi luôn mang được “ngọn lửa” trong từng câu nói về ước mơ của mình. Tôi biết ơn bố mẹ – những người đã cho tôi cuộc sống, cho tôi cái quyền lựa chọn để thực hiện những điều bình dị nhất trong đời – ước mơ!

Thục Nghi