Đừng ngã phía những bước chân quen

Ta chẳng phải tán cây cao trên con đường rất rộng

Chỉ biết nói với em rằng: kẻo ngã những bước chân quen”.

Thương em như thằng em trai cùng núm rốn của mình. Ta muốn làm thật nhiều cho em nhưng nhiều khi dường như ta cũng bất lực vì bản thân em lại đang cố tự giam mình trong những mớ hỗn tạp nghĩ suy.

Bàn tay ta không đủ lớn để nâng bước em đi. Tấm thân ta cũng không đủ rộng làm thành tán cây che cho em nhẹ bước trên đường đời nắng gió. Ta chỉ nhắc em hãy vững lòng để kẻo ngã trên vạn bước em đi.

Và ta…

Đêm lại hoang hoải nhưng cũng vẫn bình yên dù chỉ một phút giây gấp gáp.

Ta cũng vẫn đi và cũng dặn lòng cẩn thận kẻo ngã.

Đêm mộng mị.

Suy tư…

Em.

Ta.

Đường đời muôn ngả… đừng quỵ ngã giữa đêm…

Cám ơn anh trai đã từng khuyên ta như thế. Cám ơn anh trai đã từng đồng hành và sát cánh cùng ta. Giờ đây, thêm một lần nữa, anh lại nâng bước ta dậy, sau những gục ngã vì yêu thương không thành.

Ta đã trượt dài trong nỗi bi kịch của chính ta tạo nên. Ta không vượt qua được nó, không vượt qua được chính bản thân mình. Ta vẫn là ta, hèn nhát và yếu đuối, không đủ mạnh mẽ, không đủ nghị lực để vươn lên, để vượt qua được sức ì quá lớn của bản thân.

Ta nhận ra được bản chất của cuộc sống, bản chất của chính ta. Nhưng ta đã không vượt qua nó. Cuộc đời này không bao giờ có màu hồng, ta phải vượt qua được cái màu hồng trong suy nghĩ của mình, để chấp nhận những gì đang diễn ra, để bắt kịp với nhịp sống. Ảo tưởng có thể giúp người ta vượt qua được khó khăn trước mắt, nhưng nó làm cho người ta yếu đuối và dễ dàng gục ngã trước cuộc sống.

Ta đã yêu thương thật lòng, bằng tất cả những gì ta có. Và ta cũng đã đau khổ thật lòng, cũng bằng tất cả những gì ta yêu thương. Yêu thương ta cũng đã yêu thương rồi, đau khổ ta cũng đã đau khổ rồi, giờ đây ta phải mạnh mẽ vươn lên, để bước tiếp về phía trước. Đường đời còn rất dài, còn rất nhiều niềm vui đang chờ ta, cho nên ta không thể nào sống bằng những khổ đau day dứt, bằng những hoài niệm của những tháng ngày xưa cũ. Đến thì ta đón nhận, ra đi thì ta chấp nhận, bởi ta đã sống thật với con người mình.

Ta sẽ không buồn nhiều nữa, không hối tiếc nhiều nữa, ta sẽ bước tiếp với những dự định của bản thân. Yêu thương à, ta vẫn giữ lời hứa ta tự hứa với mình trước kia: “sẽ yêu thương yêu thương bằng ta những gì ta có để bù đắp lại những mất mát đau thương mà trước kia yêu thương chịu đựng”. Ta sẽ giữ lời hứa của chính mình.

Ta vẫn là ta của những tháng ngày xưa cũ, có điều hôm nay ta mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhìn đời thật hơn rất nhiều. Và ta biết yêu ghét phân minh, biết cuộc sống là như thế nào.

Cám ơn anh, một lần nữa vực dậy những niềm tin trong em. Em sẽ bước tiếp, để không bao giờ “ngã phía những bước chân quen”.