Bạch Dương à! Cảm ơn cậu, rung động đầu của tớ

hoa-huong-duong-5-20130412150820.jpg

Tớ biết cậu từ năm lớp 3 nhưng mãi đến năm lớp 6 ta mới chính thức gọi là quen nhau. Lớp 7 còn quá nhỏ để tớ nhận biết hành động của mình. Tớ đã cố tình đòi cô cho cậu ngồi cạnh tớ, và rồi có khi cười vu vơ khi nghĩ rằng cậu đang nhìn tớ. Không biết từ lúc nào, tớ luôn muốn mình thật xinh trong mắt cậu. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ có thể thành sự thật vì tớ quá đỗi bình thường còn cậu thì có quá nhiều người theo đuổi. Cậu có thể chọn một trong số đó đi chơi cùng cậu nhg chắc chắn cậu sẽ chăng bao giờ nhìn về phía tớ. Và tớ biết, từ lúc đó tớ có chút tình cảm với cậu.

Lớp 8, người ngồi cạnh cậu không còn là tớ nữa mà là một nàng Bạch Dương khác – người có thể nhìn thấu dáy lòng tớ và là người cho tớ biết: tớ thích cậu. Nhưng tớ sợ lắm. Sợ tất cả đều biết thì sao? Sợ cậu biết thì chúng ta còn không thể làm bạn. Vậy nên tớ đã học cách đeo “mặt nạ”. Dù tớ và cậu ngày càng xa cách nhưng nhớ lớp mặt nạ ấy, tớ đã bảo vệ được chính bản thân mình. Tớ có ích kỉ quá không?

hoa-hướng-dương.jpg

Lớp 9, lớp mặt nạ ấy vẫn hoàn hảo cho đến khi tớ quyết định sẽ thử tháo gỡ nó xuống. Nói những điều mà trước giờ tớ chưa nói với cậu. Nhưng sự thật đúng là rất đau. Cậu đã thích Kim Ngưu – cô bạn thân của tớ. Và cậu đã vô tình làm tổn thương tớ chỉ qua vài dòng tin nhắn. Và tớ đã mất cậu, mất cả cô bạn thân của tớ nữa. Tớ cảm thấy như mình đang rất bị ghét, bị khinh. Đau lắm. Sao cậu chỉ nhìn về phía ấy mà không một lần nhìn tớ vậy chứ? Cậu không thể tốt với tớ cho đến khi vết thương lành sao? Sao cậu đối sử với tớ như thế?

Giờ đây tớ chỉ còn một mình cô đơn. Tớ đã đeo lại lớp mặt nạ rồi nên cậu sẽ chẳng bao giờ thấy tớ yếu đuối nữa đâu. Nhưng tình đầu mà, khó quên lắm. Cậu cho tớ thời gian nhé. Không lâu đâu. Tớ sẽ ổn thôi. Chỉ là vết thương lành rồi nhưng sẽ để lại sẹo. Vết sẹo đẹp trong suốt cuộc đời.

Cảm ơn nhé, tình đầu à. Tạm biệt cậu, vết sẹo của Thiên Bình tớ.

Mem giấu tên

nguồn : mn12cs